Đầu Tử Nghĩa Thanh

Đầu Tử Nghĩa Thanh zh: 投子義青, ja: Tōsu Gisei, kr: T'uja Ŭich'ǒn; 1032- 1083) là một thiền sư Trung Quốc, tổ thứ 7 của phái Thiền Tào Động tông, sống dưới thời nhà Tống. Sư vốn là môn đệ đắc pháp của Thiền sư Phù Sơn Pháp Viễn thuộc Lâm Tế tông, nhưng theo lời căn dặn tìm giúp người thừa kế tông Tào Động lúc trước của Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền, thấy sư là người phù hợp nên Pháp Viễn đã đem yếu chỉ tông Tào Động cùng y ca sa của Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền làm vật tín giao phó cho sư khiến cho mạng mạch tông Tào Động không bị thất truyền. Tại Thiền tông Trung Quốc và Nhật Bản, người ta coi sư là đệ tử nối pháp trực tiếp của Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền dưới hình thức đại phó (truyền pháp gián tiếp). Môn đệ đắc pháp giỏi nhất của sư là Thiền sư Phù Dung Đạo Khải.